Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

KỈ NIỆM ĐÀ LẠT 20.6.2009

Cả nhà quây quần bên nhau Bà cố vẫn còn đẹp lắm!

























Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

TIỆC ĐẦY THÁNG BÉ BƠ 05-02-2009

Con sinh 05-01-2009, đây là những tấm ảnh kỷ niệm ngày con tròn 1 tháng tuổi
Lúc mới sinh con cân nặng 3,2kg, giờ con được 5kg. Ai cũng khen con bự con giống Bố Tường. Chị Hai con thì bảo Bơ giống chị Hai hồi nhỏ, trong khi nhiều người cho rằng chị Hai giống Mẹ nhiều hơn giống Cha. Lòng vòng thế nên con không biết thật ra mình giống ai nữa. Các cô, các bác nhận xét dùm con nha!


Vừa ngủ vừa cười mím chi cọp

Hai anh Gấu nà bự quá, con sợ lắm mẹ ơi
Mẹ ơi con ngồi dậy hổng nổi, cái đầu nặng hơn cái đít

Sao chị hai thích chộộp hình ké em quá vậy?

Cùng gia đình Chú Cường- dì Duyên

Sao con khóc mà cô Ái cười vậy?

Cô Yến ẵm con để lấy hơi hả? Cô sinh em bé trai giốống con nha!

Bơ và ông bà ngoại


Bơ và ông bà nội

Ngủ mà cũng sợ nắng nữa


Đây là quà mừng của gđ bác Lâm, bác Đạt, bác Phúc và ông bà 153


Ôi, tiền mừng đầy tháng của Bơ nhiều quá! Mẹ bỏ ống heo cho Bơ nha!

WEEKEND VUI VẺ!!!


Con sướng quá xá!!!


Cô Chi ơi, đừng buông tay nha! Đây là lần đầu tiên của Bơ đó.


Chị Ngọc ới ời ơi! Chờ Nghi vớới ..ới..i.....


Mẹ yên tâm, con chở được mà






Con vịt cũng muốn bơi chung với con nữa đó nha

Hihihi... Mẹ Chi thấy con tắm hồ bơi mà giống tập Yoga không?



Bơ ghiền nước lắm, nhưng Bơ khoái chộộp hình hơn


Hôm nay- Chủ nhật đẹp trời, Mẹ Như mở 1 buổi Party tại nhà cho các bé. Chương trình gồm: Bơi trong hồ mini, ăn sáng fastfood, đua xe đạp,....Sau đó đi siêu thị Lotte Mark Q7 chơi Game. Giải tán. Mẹ Như phải về nhà làm bánh Flan đây

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

CHÙM ẢNH NGỘ NGHĨNH

Con giống người mẫu chưa vậy?
Con tập làm ca sĩ

Con được lên Tivi rồi mẹ ơi! Mắc cỡ quá đi!!!


Con cũng là một bông hoa nữa đó !









MỪNG SINH NHẬT GẤU BỐ



Hôm nay sinh nhật Gấu bố, Gấu mẹ và Gấu chị tổ chức cho Gấu bố một buổi tối thật bất ngờ. GB chưa về, 2 mẹ con ở nhà chuẩn bị nào Bánh, nón, nến,....


11g khuya, GB về, GC hớn hở chạy ra đón, cửa chưa kịp mở, GC đã nói to:


- Cha Tường ơi, hôm nay là sinh nhật cha. Mẹ và con có mua bánh kem cho cha nữa đó. Cha tắm đi, 2 mẹ con sẽ đốt đèn câỳ, tắt đèn và hát Happy Birthday to you. Suỵt!!! Mẹ dặn phải bí mật. Bí mật nha cha!


- Trời, con nói hết rồi, còn gì là bí mật nữa.


Cả nhà phá lên cười giòn giã.


Gấu em Bơ không được tham gia buổi sinh nhật vì bận.....ngủ.


GB không thể hiện cảm xúc gì, có lẻ thấy hai mẹ con "sến" quá cũng nên.


Nhưng vui.


Có lẻ nhờ con!










Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

NGUYỄN VĂN CHÍ THÀNH

Con tên là Nguyễn Văn Chí Thành, ở nhà thường gọi con là Bé Bơ, con được chị hai Nguyễn Tường Như Ngọc gọi là "Gấu em" (Gia đình con là gia đình nhà Gấu mà).

Hôm nay con được 6 tháng tuổi, đã biết ăn dặm với bột ngũ cốc, thỉnh thoảng mẹ cho con ăn chuối, bơ, vì mẹ bảo mấy thứ này dễ ăn, lại bổ nữa.

Đoạn phim này Mẹ quay cho con hôm con được đúng 6 tháng tuổi. Mẹ bảo để cho ông bà nội, ngoại, mấy dì, mấy cô, mấy chú,..bạn của ba mẹ...... xem con đã chóng lớn như thế nào.

TRÁI BÌNH BÁT


Hơn 10 năm rồi mình không thưởng thức trái Bình Bát (miền Bắc gọi là trái Na Xiêm)
Dường như sự du nhập đa dạng của các loại trái cây nước ngoài đã khiến dân mình quên đi hương vị dân dã của những trái cây vườn, tưởng tầm thường mà khó kiếm ở thành thị.
Hôm nay bất ngờ gặp 1 bà lão ngồi trên lòng đường với cái rổ đan bằng tre, lót lá chuối khô, bên trên là 6,7 trái bình bát. Mình hỏi mua, bà bảo :"3trái năm ngàn", mình không trả giá vì thấy rẻ bất ngờ. Đem về công ty bị mấy đứa cười :"Chị mua mắc rồi, 1 trái chỉ có 1 ngàn thôi". Mình không lấy làm thất vọng vì dù đây là loại trái cây chẳng quý hiếm gì, nhưng thương dân làm vườn quá, quanh năm vất vả, chẳng được mấy đồng. Bán 1 trái Bình Bát mang tận quê lên chỉ đổi được 1 ly trà đá.
Mình bóc vỏ, bỏ đường , dầm lên, rồi cho đá vào, thế là có ngay 1 ly trái cây dầm ngon tuyệt, mùi vị đặt biệt, ăn đến 1giờ mới hết (vì nhiều hột), mà chỉ mất vài ngàn, chỉ bằng 1/10 giá 1 ly nước ép táo, dâu, carot,...
Vừa ăn vừa cảm thấy thú vị. Hương vị quê hương có khác!!!

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

MỘT PHEN HÚ VÍA....




Cứ như thường lệ, 5g chiều Gấu mẹ lại đi rước Gấu con từ trường về chỗ làm. Mãi lo tiếp khách hàng, quay qua quay lại không thấy Gấu con đâu, mẹ hốt hoảng đi tìm. "Con mình đâu rồi???" Qua tiệm tạp hóa của chị Chi kế bên, không có, qua công ty Kỷ Nguyên, không có, nhà bé Phương đóng cửa, tắt đèn, chắc cũng không có.........Gấu mẹ tim đập mạnh, tay run lên bần bật, mắt bắt đầu ngấn lệ, chạy qua bên trái, chạy qua bên phải, cứ thế chạy không định hướng (vì mất bình tĩnh)....

Rồi bất chợt Gấu con xuất hiện cùng 2 mẹ con bé Phương, Gấu mẹ chạy nhanh đến bên con, tát vào mặt, đét vào mông con rồi òa khóc, hai mẹ con cùng khóc.
- Tại sao con đi chơi mà không xin phép mẹ? Con có biết nếu mất con mẹ sẽ chết không?

- Mẹ ơi, mẹ đừng chết mà mẹ, mẹ chết con sẽ chết theo mẹ. Gấu con mếu máo.

Nghe con nói thế, Gấu mẹ càng khóc to hơn. Hai mẹ con tay trong tay nắm chặt. Gấu con vẻ thắc mắc:

- Sao tay mẹ yếu vậy?

Thật ra Gấu mẹ tay vẫn con rung nhưng Gấu con không hiểu

- Vì mẹ sợ chú lạ bắt mất con, mẹ sợ lắm !

- Mẹ đừng khóc nữa,con đã về và ở đây với mẹ rồi. Con sẽ biến thành BEN10 tiêu diệt chú lạ, bảo vệ mẹ.

Giọng Gấu con lúc này chắc nịt như người lớn, lại còn biết an ủi mẹ nữa chứ.Mủi lòng trước những lời của con, Gấu mẹ cứ thế khóc mãi, như đang nhõng nhẽo với con vậy.

- Đừng khóc nữa mẹ, lỗi tại con, con quên xin phép. Mẹ khóc hoài con buồn lắm!

Lúc này Gấu mẹ không khóc nữa mà bật cười vì những lời đáng iu của đứa con gái chưa đầy 4 tuổi, vì sự trẻ con của mình, vì được con an ủi, và vì tình cảm mẹ con mình dành cho nhau.....


SỐNG ! SỐNG! SỐNG!



Sống không giận, không hờn, không oán trách

Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

Sống an hòa với những người chung sống

Sống là động nhưng lòng luôn bất động

Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương

Sống yên vui danh lợi mãi coi thường

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Ngẫu hứng một ngày đầu tháng bảy..........

Mình không nghĩ hôm nay sẽ làm Blog. Chỉ là một buổi tối khó ngủ, nhìn Gấu bố và 2 Gấu con đang say giấc nồng, mình chợt nghĩ phải làm gì đó để "thổ lộ" những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Chỉ có một cách duy nhất : VIẾT. Vì cách này không làm phiền lỗ tai người khác.

Nhưng sau 2 giờ đồng hồ mò mẫm tạo được một trang blog cũng là lúc mình thấy buồn ngủ và quên hết những gì định viết ban nảy.

Ngủ thôi.

Hẹn 1 ngày khó ngủ khác vậy.